Mặt Trì Sính không thay đổi gật đầu tỏ ý đã nghe.
Thang Ninh lại nói,"Ôi, Trì thiếu gia, em nghe nói anh đã đi làm."
Trì Sính còn chưa lên tiếng, điện thoại di động của anh vang lên. Thấy
số Ngô Sở Úy, liền đi tới một nơi không có ai nghe.
Trì Sính mới vừa đi không bao lâu, gương mặt Trương Vượng liền kéo
xuống, quay sang Thang Ninh quở trách một trận.
"Em nhìn em vừa tỏ ra vẻ ti tiện gì, thấy anh ta hai chân không khép
được nữa hả? Anh mà không đứng ở đây, có phải em liền quỳ xuống liếm
JJ cho anh ta hả?" (Tôi thích anh rồi Trương Vượng, tui thích mấy anh xã
hội đen miệng lưỡi tiện như thế này.. )
Thang Ninh xấu hổ giận dữ ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm
Trương Vượng nhìn một lúc, một câu cũng không nói mặc kệ cậu đứng đó
lên xe trước.
Trì Sính nhận điện thoại, giọng mệt mỏi của Ngô Sở Úy từ bên trong
truyền đến.
"Đi đâu đó?"
Trì Sính nói,"Vẫn còn ở nhà ba mẹ tôi."
"Làm sao tôi cảm giác bên anh gió to vậy hả?"
"Nào có gió?" Giọng nói của Trì Sính vững vàng,"Là tiếng thở của
tôi."
"Tiếng thở của anh sao lớn như vậy?"
Trì Sính nói,"Muốn thao cậu."