Bên kia truyền đến tiếng thở dài than ngắn khó chịu.
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Vậy lúc nào thì anh về?"
"Sớm mà."
"Không cần trở về." Ngô Sở Úy cố ý nói,"Thần tượng tôi đang ở đây,
anh không về tôi có thể cùng anh ấy nhiều hơn một chút."
Trì Sính nói,"Được."
"Được?"
Kỳ thực Trì Sính muốn nói là,"Được, chiêu này của cậu không tồi, có
thể cho tôi phóng nhanh một chút đấy."
Bình thường Ngô Sở Úy nhắc tới Uông Trẫm, Trì Sính giống như ăn
phải thuốc nổ, Ngô Sở Úy thì oán than đủ kiểu, trách Trì Sính lòng dạ hẹp
hòi. Hôm nay cuối cùng thì Trì Sính hào phóng độ lượng, Ngô Sở Úy lại
lòng dạ hẹp hòi, trực tiếp đem điện thoại cúp, không nói thêm gì nữa.
Trì Sính cười nhạt, trực tiếp đi đến chiếc xe của mình.
Ngô Sở Úy để điện thoại xuống, vừa muốn đi vào phòng tắm tắm rửa,
chợt nghe phía không xa lắm truyền đến giọng Uông Thạc. Trong lòng
buồn bực, trễ như thế cậu ta tại sao lại tới? Vừa nghĩ tới Uông Thạc, Ngô
Sở Úy tự nhiên lại nghĩ đến Uông Trẫm. Uông Thạc mỗi lần đi ra ngoài đều
dẫn theo Uông Trẫm, hẳn là............. Lần này cũng tới?
Không thể nào? Chuẩn như vậy sao?
Ngô Sở Úy rất nhanh mang giày nhảy ton tót ra ngoài cửa.
Uông Thạc vào phòng của Quách Thành Vũ, Uông Trẫm như một pho
tượng thiên thần vậy, thân thể cao lớn đứng lặng ở cửa phòng Quách Thành