Vũ.
Ngô Sở Úy không đi qua, mà dựa vào khung cửa của phòng mình,
dùng sức ho khan hai tiếng.
Uông Trẫm không nhúc nhích, thân thể cường tráng lộ ra đường cong
săn chắc, vẻ bề ngoài lộ ra tràn đầy lãnh khốc lạnh lùng, mặt không biểu
cảm.
Ngô Sở Úy lại huýt sáo.
Uông Trẫm vẫn là không nhìn qua bên đó.
Ngô Sở Úy bĩu môi, cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản mị lực với
thần tượng, chậm rãi từ từ đi tới.
"Này!" Vỗ một cái lên vai Uông Trẫm,"Tôi gọi anh làm sao anh không
để ý đến tôi hả?"
Ánh mắt Uông Trẫm một cách tự nhiên quét lên mặt của Ngô Sở Úy,
thản nhiên hỏi,"Cậu gọi tôi lúc nào?"
"Được rồi......."
Ngô Sở Úy xoa xoa tay, đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho
phải. Cậu ta không nói lời nào, Uông Trẫm cũng không nói, hai người cứ
như vậy mà đối diện với nhau, bầu không khí quỷ dị lan tràn khắp bốn phía.
(Tui muốn phịch nhau quá.. Úy ơi.. Trẫm ơi)
Cuối cùng, Ngô Sở Úy nghĩ tới một chuyện đánh tan bầu không khí
đó.
"Hôm đó bọn họ phun nước lên người tôi, vì sao anh cũng đi theo bọn
họ phun tôi?"