Uông Trẫm đưa tay đến trên hông của Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng dùng
một chút lực, đã giúp cậu ta quay lại phía sau. Hai chân Ngô Sở Úy vừa
chạm đất, Uông Thạc liền đi ra. Uông Trẫm vỗ một cái lên đầu Ngô Sở Úy,
không nói gì liền đi.
Ngô Sở Úy bối rối một trận, mãi đến khi Khương Tiểu Soái mở cửa
nhìn thấy cậu ta.
"Cậu ở đây làm gì hả?"
Ngô Sở Úy kể cho Khương Tiểu Soái nghe câu cuối cùng Uông Trẫm
nói.
Cậu ta vốn là muốn cho Khương Tiểu Soái nói một tiếng,"Làm sao có
thể?" an ủi cậu, nào ngờ Khương Tiểu Soái nghe xong chỉ nhìn lạnh, trong
ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng e ngại.
"Đại Úy, chỉ sợ là lời anh ta nói là chân thật. Cậu suy nghĩ kỹ một
chút, Trì Sính vì anh ta mà cùng cậu cãi vã nhiều lần như vậy, đều là ngoài
ý muốn hay sao? Đều là do Uông Thạc giật giây Uông Trẫm làm như thế
hay sao? Chỉ sợ không phải thôi! Làm gì có khả năng anh bị Uông Thạc
giật giây hả? Chỉ còn lại một khả năng, anh ta cũng không hy vọng cậu và
Trì Sính ở cùng với nhau. Vì sao anh ta không hy vọng? Là bởi vì anh ta
thích cậu hay sao? Nếu như anh ta thích cậu, vậy anh ta hẳn là gắng sức để
cho Uông Thạc và Trì Sính hợp lại, nhân cơ hội cùng với cậu. Nhưng anh
ta vẫn giữa thái độ bình thường, hơn nữa còn cưỡng chế đem Uông Thạc đi.
Điều này nói rõ cái gì hả? Nói rõ anh ta không thích cậu! Vậy vì sao anh ta
lại muốn phá hoại tình cảm của cậu và Trì Sính? Đổi lại quan điểm một
chút, Chung quy lại vì sao Trì Sính lại đối với Uông Trẫm khách khí như
vậy? Trì Sính sợ Uông Trẫm hay sao? Anh ta sợ qua người nào chưa? Vậy
vì sao mỗi lần có chuyện lại đối với cậu kích động như vậy? Còn luôn luôn
phát tiết trên người cậu! Nhưng lại đối với Uông Trẫm khoan dung, anh
ta......."