Bàn tay to của Uông Trẫm đưa đến phía sau cổ Ngô Sở Úy, trực tiếp
cả người cậu nhấc lên, kéo đến vị trí song song với đường nhìn của mình.
(Quá cao hả.. )
"Vì sao tôi không thể phun?" Uông Trẫm hỏi.
Ngô Sở Úy nghẹn lời, hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được đáp án,
hoặc là nghĩ ra được cũng không có cánh nào mà nói ra. Thế là cặp chân
trên không trung đạp đạp mấy cái loạn xạ, không giãy được xuống, lại đánh
lên ngực Uông Trẫm một đấm.
"Thả tôi xuống!"
Uông Trẫm vẫn tỏ ra bình tĩnh nói,"Cậu trả lời tôi trước đã."
"Anh trả lời tôi trước đã!" Ngô Sở Úy cũng không chịu thua kém,"Tại
sao anh lại muốn phun tôi?"
"....."
"Anh làm sao có thể làm chuyện độc ác với tôi vậy hả?"
"....."
Ngô Sở Úy ồn ào mấy câu sau đó không nói gì nữa, cuối cùng Uông
Trẫm mở miệng.
"Bởi vì tôi thích đàn ông, là cậu."
(ÔI mẹ ơi.... tình yêu của con.. @@)
Lúc đầu Ngô Sở Úy nghe được sáu chữ trước, tim trong nháy mắt từ
vách núi bay lên đỉnh. Lại nghe hai chữ phía sau, trực tiếp ngã xuống.
"Thật......thật sao?"