Chân của Trì Sính vừa mới được Ngô Sở Úy ấn vào trong nước ấm,
trán liền hiện lên một tầng mồ hôi hột dày đặc.
Ngược lại không phải là nước ấm, mà là vì tim nóng, nóng đến nỗi cả
cơ thể như phát sốt.
Ánh mắt Ngô Sở Úy không đoàng hoàng liếc nhìn Trì Sính, yếu ớt
gọi.
"Lão gia....... "
Gọi xong, nhịn không được phì cười một cái, vành tai đều hồng đỏ.
Lòng của Trì Sính nóng lên điên cuồng, từng lỗ chân lông đều kêu gào
điên cuồng. Hận không thể đá văng chậu rửa chân sang một bên, đem Ngô
Sở Úy đặt lên giường đất 'thao' một trận điên cuồng.
Nhưng thấy Ngô Sở Úy đầu cúi xuống, kỳ cọ chậm rãi mu bàn chân
cho anh, Trì Sính có chút không nỡ.
Cho nên, để Ngô Sở Úy kỳ kỳ vào cái, Trì Sính liền đem cậu ta kéo
dậy.
"Được rồi được rồi........" Bàn tay to của Trì Sính vỗ về hai gò má Ngô
Sở Úy,"Không cần cậu rửa sạch, nhìn dáng vẻ cậu tủi thân kìa, tôi rửa cho
cậu được không?"
Nói xong, đem chậu nước ra ngoài, thay một chậu nước sạch sẽ vào,
đem chân của Ngô Sở Úy ấn vào.
"A..... hơi nóng." Ngô Sở Úy muốn đưa ra.
Trì Sính vững vàng đè xuống,"Nóng nóng một chút mới tốt cho cơ
thể."