"Bây giờ cũng chưa đến mùa cần giữ ấm chân mà!" Ngô Sở Úy than
phiền.
Trì Sính kiên trì,"Cậu ngày nào cũng nằm điều hòa, cả người nhiễm
khí lạnh, nên để nóng một chút."
Dần dần, Ngô Sở Úy thích ứng nước ấm, lại cảm thấy thật thoải mái.
Đột nhiên nhớ tới khi còn bé, ba cậu cũng dùng nước ấm như thế này rửa
chân cho cậu. Hai bàn tay xoa nắn lòng và mu bàn chân cậu, rửa xong vỗ
mông cậu một cái, "Đi, chui vào ổ chăn ngủ!"
Bên ngoài mưa nhỏ thưa thớt rơi, quả nhiên có chút mùi vị mùa thu.
Mở hé cửa sổ ra ngủ cảm giác thật lạnh khô sảng khoái, không còn có cảm
giác toàn thân dính dính.
Ngô Sở Úy cảm thấy cái cổ có chút buồn, vừa mới cào cào một cái,
liền gào một tiếng thất thanh.
Trì Sính quay đầu nhìn về phía cậu ta, "Làm sao vậy?"
"Hình như bị con gì đốt." Ngô Sở Úy nhe răng nhếch miệng.
Lông mày rậm của Trì Sính nhíu một cái,"Tôi đã bảo cái gì hả? Bảo
cậu đừng trèo lên cây, cậu không nghe, đốt cậu cũng đáng."
Ngô Sở Úy ảo não trở mình quay đi, hờn dỗi một hồi.
Qua thật lâu, Trì Sính mới mở miệng nói,"Qua đây, để tôi xem đốt như
thế nào."
Ngô Sở Úy bất động.
Trì Sính đem thân thể Ngô Sở Úy lật qua, nhìn xuống cổ của cậu, quan
sát kiểm tra tỉ mỉ. Ngô Sở Úy mắt nhìn gương mặt nồng đậm hài hòa của