Trì Sính khẽ cười một tiếng,"Cậu cũng đang khen tôi đó hả?"
Gương mặt Ngô Sở Úy nóng lên, sau một lúc lâu mới nói,"Chờ anh
'thao' không được nữa, tôi liền 'thao' anh!"
Trì Sính hoàn toàn xem như không có nghe thấy.
Ngô Sở Úy chọc chọc Trì Sính,"Này, tôi có thể 'thao' anh không?"
Trì Sính ngẩn người mặt đông cứng nửa giây, bàn tay to vỗ xuống trán
Ngô Sở Úy.
"Ngủ."
Ngô Sở Úy thật sự cũng quá mệt, không còn chút tinh lực mà cãi
nhau, rất nhanh vùi bên sườn của Trì Sính ngủ say.
Một đêm ngủ kiên định không gì sánh được, trước Ngô Sở Úy không
dám ở phòng cũ ngủ, nhất là cái vị trí ấm áp này. Sợ nhớ tới bà Ngô đêm
trước kia khi bà đi, cậu ta chạm vào thân thể lạnh như băng kia. Nhưng
hiện tại cậu ta không sợ, tay nắm chắc thân thể rắn chắc ấm áp của Trì Sính,
cậu lại có nhà, có gia đình.