Chung Văn Ngọc không nhớ gì,"Tài liệu gì?"
"Chính là tài liệu tôi đưa cho con gái tham khảo qua quyển tổng kết
kinh nghiệm đó."
Nếu nói là 'Tổng kết kinh nghiệm' thì Chung Văn Ngọc không ấn
tượng chút nào, bà chỉ nhớ rõ quyển này là 'Ngô Sở Úy toàn thư' thành
công chưa thấy mà thất bại thì liên tục, làm cho cả nhà rối loạn, tự đào hố
chôn mình.
Cho nên, lúc Trì Viễn Đoan nói đến, bà vẫn có chút khẩn trương. Dù
sao nó cũng coi như một 'Hung khí', phải tăng cường đề phòng.
"Viết cái gì?"
Trì Viễn Đoan nói," Muốn đối phó với Ngô Sở Úy loại người không
nơi nương tựa này, cách tốt nhất chính là để cho một cô gái mang thai con
của cậu ta. Bởi vì cậu ta mất đi người thân cho nên đối với ruột thịt thì quý
trọng gấp bội, nhất định sẽ giữ lại đứa bé này, hơn nữa bằng lòng cho đứa
bé này một gia đình hạnh phúc...."
Trì Viễn Đoan mới nói được một nửa, Chung Văn Ngọc liền cau mày
nhăn mặt chỉ muốn đứng dậy, miễn cưỡng nhẫn nhịn cố nghe xong, ném
cho Trì Viễn Đoan một câu.
"Ông làm như thế không phải là quá thiếu đạo đức hả?"
"Thế nào là thiếu đạo đức?" Vẻ mặt Trì Viễn Đoan cố chấp,"Tôi đây là
giúp cậu ta, cũng chẳng phải hại cậu ta! Khi cậu ta bằng tuổi tôi đây, sẽ biết
con cái đáng quý bao nhiêu." (Biết quý mà không để con cái vui hả? Ông
nội.)
"Ông mau tỉnh lại đi!" Chung Văn Ngọc tức giận đến ngực phát
đau,"Nhà mình thì đang tuyệt tự, còn rảnh rỗi lo hương hỏa cho nhà người