khác."
Trì Viễn Đoan trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thì thở dài.
"Giờ ông thấy vậy, tôi lại nghĩ khác, tôi sợ cô ta sau này gây phiền
phức cho chúng ta!"
"Gây phiền phức cho chúng ta? Làm sao gây phiền phức? Một người
mang thai con của Ngô Sở Úy, sẽ để Ngô Sở Úy bỏ rơi đứa bé sao? Nó và
Trì Sính vẫn quyết tâm đến với nhau sao? Cho dù vậy, có quan hệ gì với
chúng ta? Là con của nó, nó xử lý như thế nào là việc của nó."
Trì Viễn Đoan nghĩ lại thấy cũng đúng, việc này quả là không vô ích,
ngay sau đó liền yên tâm.
Qua ba bốn ngày, Chung Văn Ngọc nhận được điện thoại của Trì Giai
Lệ.
"Mẹ, con ngày mai lên máy bay về nước, có khi ngày kia là về đến
nhà."
Chung Văn Ngọc vừa vui mừng lại lo lắng,"Làm sao mà mới đi có
mấy ngày mà lại về nước rồi?"
"Lần trước không phải con nói với mẹ rồi hay sao? Bên này con có vài
chuyện cần giải quyết nên mới vội vã về. Bây giờ xử lý xong chuyện rồi,
con có thể sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian."
Chung Văn Ngọc hoàn toàn yên lòng, trong giọng nói không che giấu
được vẻ vui sướng.
"Có đưa hai thằng kia nhóc về không?"
Giọng nói của Trì Giai Lệ có chút bất đắc dĩ,"Lúc đầu con cũng không
muốn dẫn theo chúng nó, trông nom hai thằng nhóc này quá mệt mỏi,