Gương mặt của Chung Văn Ngọc trong nháy mắt liền trầm xuống.
Trì Sính quay xe, đưa Ngô Sở Úy cùng đi.
"Tạm biệt mợ!"
Đâu Đâu và Quyển Quyển vẫn hăng hái gọi, quay sang Ngô Sở Úy
ngồi trong xe không ngừng vẫy vẫy tay tạm biệt.
Chung Văn Ngọc nhìn lướt qua xe của Trì Sính, hơi lộ ra vẻ không hài
lòng nhìn Trì Giai Lệ nói,"Cậu ta, làm sao lại đi cùng hả?" Cậu ta đương
nhiên là chỉ Ngô Sở Úy.
Trì Giai Lệ nhún nhún vai,"Cái này không phải chủ ý của con, cái này
là hai thằng nhóc này chỉ đích danh nhất định phải là cậu ta đến đón."
Chung Văn Ngọc không nói cái gì nữa, ôm hai đứa bé vào nhà.
.............
Buổi tối, Trì Viễn Đoan về đến nhà, tạm thời Trì Giai Lệ để cho cô
giúp việc trông giữ hai thằng nhóc, gọi Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc
sang một phòng bàn chuyện bí mật.
"Chuyện gì phải đóng cửa lại?" Trì Viễn Đoan khó hiểu, bực bội,"ba
còn chưa nói chuyện với hai đứa nhóc kia mấy câu đâu, con lại đem bọn nó
đẩy cho cô giúp việc, lát nữa hai đứa nó ầm ĩ làm sao bây giờ?"
"Hay là, gọi cả bọn nhóc vào phòng này đi, dù sao chúng ta nói gì bọn
nó nghe cũng không hiểu." Chung Văn Ngọc nói.
"Hai thằng ranh con quá ầm ĩ!" Trì Giai Lệ không nhịn được nói,"Con
nói chuyện này còn quan trọng hơn nhiều so với hai thằng ranh đó, ba mẹ
trước tiên nghe con nói hết đã."