Trì Viễn Đoan trầm mặc nửa ngày trầm giọng nói,"Nó đẻ hay không
đẻ là chuyện của nó, không ảnh hưởng nuôi đứa nhỏ này cho con."
"Đúng, đúng." Chung Văn Ngọc cười nói,"Dù cho tương lai nó có
con, đứa cháu ngoại này vẫn là cục cưng của ba mẹ."
Trì Giai Lệ cười cười,"Con nghĩ ba mẹ hiểu sai ý con rồi, con không
đơn giản muốn ba mẹ nuôi đứa bé này, là con muốn để đứa nhỏ này làm
con thừa tự cho Trì Sính. Trên danh nghĩa chính là con trai của Trì Sính,
cháu đích tôn nhà họ Trì chúng ta."
Lời này vừa nói ra, Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc liếc mắt nhìn
nhau, sắc mặt hơi lộ ra vẻ nghiêm trọng.
"Nhưng có một điều kiện bắt buộc là." Trì Giai Lệ ngừng một lát rồi
nói tiếp,"Ba mẹ có đứa cháu này, thì không được can thiệp vào tự do hôn
nhân của em trai con nữa." (Khóc luôn.. )
Sắc mặt của Trì Viễn Đoan trầm xuống,"Nó làm cái chuyện đại nghịch
bất đạo, con còn muốn thay nó sinh con hả? Ba mẹ lại phải giúp nó nuôi
con cái luôn hả? Vậy thì lợi cho nó quá rồi!"
"Có muốn hay không thì tùy ba mẹ lo liệu." Giọng của Trì Giai Lệ quả
quyết,"Dù sao thì con cũng không định sinh đứa bé này, nếu ba mẹ không
muốn, con cũng không còn cách nào là phải bỏ nó."
Sắc mặt Chung Văn Ngọc đại biến,"Con làm sao có thể bỏ hả? Bây
giờ muốn mang thai không dễ đâu!"
"Ba mẹ không muốn con giữ lại làm gì? Con cũng đã có hai đứa con
trai, hôm nọ đi siêu âm, lại là một đứa con trai nữa. Nuôi ba thằng con trai
hả? Đây không phải muốn lấy mạng con hay sao?"