Vừa nghe là một thằng nhóc nữa, sắc mặt của Trì Viễn Đoan lại thay
đổi.
Trì Giai Lệ vuốt vuốt bụng mình, cười như không cười nhìn ông bà
Trì, nói,"Đương nhiên, kết quả kiểm tra có thể không chính xác, thường thì
thai ba bốn tháng mới có thể siêu âm ra con trai hay con gái. Nhưng nước
ngoài có nhiều máy móc tân tiến, nên cũng không biết được."
Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan không lên tiếng.
Trì Giai Lệ yếu ớt thở dài,"Lúc đầu con còn muốn, trước sinh một đen
một trắng, không biết là đứa nhỏ này có phải là da vàng không? Để ba mẹ
nuôi cũng rất là hợp lý! Lại chưa nghĩ đến ba mẹ không muốn nuôi nó."
Nói xong đưa tay xuống bụng, than thở một câu,"Bảo Bảo à, mẹ xin
lỗi! Không phải là mẹ không muốn sinh con, là ông bà ngoại không muốn
sinh con. Nhà họ Trì không muốn có con rồi, con phải biến thành một vũng
máu chảy vào cống thoát nước rồi."
Chung Văn Ngọc nghe xong lời này sắc mặt tái mét xanh trắng, vội
vàng kéo tay của Trì Giai Lệ.
"Con gái, con gái, con đừng có xúc động, chúng ta cũng chưa nói là
không muốn mà."
"Vậy ba mẹ đồng ý rồi hả?" Trì Giai Lệ hỏi.
Chung Văn Ngọc ngập ngừng một trận, Trì Giai Lệ lại muốn đi ra
ngoài, Chung Văn Ngọc lại với tay kéo lại.
"Chúng ta sẽ thương lượng một chút, sẽ thương lượng một chút....."
Trì Giai Lệ nói,"Càng để lớn rồi nạo thai thì cơ thể càng tổn hại nhiều
hơn, cho nên ba mẹ nghĩ nhanh một chút."