nhưng để lại đây con cũng không yên tâm."
"Có cái gì mà mệt? Không phải chỉ trông chúng một chút trên máy bay
thôi hả? Về đến nhà mẹ chơi với bọn nó! Nếu con không đưa bọn nó về thì
con cũng không cần trở về nữa!"
Nói xong, Chung Văn Ngọc trực tiếp cúp điện thoại. Vui vẻ chạy đến
thư phòng, đem cái tin tốt lành này nói cho Trì Viễn Đoan nghe.
Buổi sáng hôm Trì Giai Lệ về nước, Trì Sính cùng Ngô Sở Úy cùng
nhau đi đến sân bay.
Đâu Đâu và Quyển Quyển thấy Ngô Sở Úy, giống như chuột nhỏ thấy
gạo, điên cuồng hôn rối rít, cắn loạn xạ, làm cho cậu của bọn nó mắng cho
một trận. (ba ba quá đáng để cho hai đứa nhỏ hôn một chút thôi đã sao..)
Buổi sáng Trì Viễn Đoan có chuyện bận, chỉ có Chung Văn Ngọc một
mình ở nhà, sớm đã đứng ở cửa chính chờ. Thấy xe Trì Sính lái tới, trên
mặt lộ ra nụ cười, không đợi xe dừng lại hẳn ngay lập tức liền đi tới.
"Mau mau để bà ngoại ôm một cái, hơn một tháng không gặp, bà
ngoại nhớ muốn chết."
Chung Văn Ngọc vừa nói vừa đem Đâu Đâu từ trong lòng Ngô Sở Úy
ôm qua. Ngô Sở Úy chào một tiếng 'dì', Chung Văn Ngọc miễn cưỡng ừm
một tiếng, liền mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng về phía hai thằng
cháu ngoại.
"Chúng tôi còn có việc, đi trước." Trì Sính nói.
Trì Giai Lệ hỏi,"Sao không ở nhà ăn cơm trưa rồi hãy đi?"
"Không dám, Cô giúp việc trong nhà làm quá ít cơm. Bây giờ lại thêm
ba mẹ con nhà chị, tôi sợ ăn không no."