Không riêng gì Khương Tiểu Soái sướng chết mất, ngay cả Ngô Sở
Úy ở bên ngoài nghe được cũng sướng chết mất. Vốn là vài ngày không trải
qua, nghe xong một đoạn như vậy không biết làm sao nữa, trong lòng Ngô
Sở Úy giống như là có vô số con sâu liếm cắn, tê dại, ngứa ngáy, khó nhịn.
Thế là, Ngô Sở Úy dự định nhanh chóng rút lui, nhưng đứng một lúc
chân cũng mềm nhũn rồi.
Về đến phòng, Trì Sính đang ở bên trong phòng tắm đánh răng, chỉ
quấn một cái khăn tắm ở thắt lưng. Cả thân hình săn chắc đều bại lộ dưới
ánh đèn, làn da bánh mật lấm tấm nước đọng, tỏa ra vẻ mê người không thể
cưỡng.
Ngô Sở Úy mặt dày mày dạn đi tới, giống như con khỉ bám vào lưng
Trì Sính.
Trì Sính chưa từng dao động một chút, không ảnh hưởng chút nào, cứ
như vậy không để ý đến Ngô Sở Úy, tiếp tục đánh răng. Thỉnh thoảng lại
ngẩng đầu nhìn gương một cái, cố ý tránh đôi mắt lẳng lơ kia, thần sắc ung
dung thản nhiên.
Ngô Sở Úy thấy Trì Sính không phản ứng, lại mặt dày mày dạn ở phía
sau cọ cọ vài cái, đâm vật đang khí thế bừng bừng vào rãnh mông Trì Sính.
Bàn chải đánh răng trong tay Trì Sính dừng lại một lát.
Con mắt Ngô Sở Úy sáng lên, chẳng lẽ có cảm giác?
"Cậu biết trong trại giam làm sao chỉnh phạm nhân không?"
Ngô Sở Úy buồn bực,"Làm sao chỉnh?"
Giọng điệu Trì Sính không nhẹ không nặng nói,"Đem bàn chải đánh
răng đâm vào trong hậu môn, xoay vòng mà chải......."