Thân thể Ngô Sở Úy cứng đờ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn chải
đánh răng trong tay Trì Sính. Mạo hiểm cho dù bị 'Hành hình' dã man, cũng
phải kiên trì bám lấy trên người Trì Sính, đập tan chiến tranh lạnh đã căng
thẳng mấy ngày.
Trong con ngươi của Trì Sính chợt lóe lên khí thế tàn bạo, mặt không
thay đổi đem bàn chải đánh răng rửa sạch sẽ, rồi cắm bàn chải đánh răng
vào chén, đi ra ngoài.
Ngô Sở Úy vẫn như trước bám lấy trên người của Trì Sính, đi theo Trì
Sính đi tới đi lui ở trong phòng. Cậu cũng dự định là, nếu như Trì Sính
giận, đem cậu ném xuống, cậu sẽ dùng toàn sức lực phản kháng, cố gắng
ầm ĩ một trận trong lúc đó mâu thuẫn hai người liền hóa giải.
Kết quả, Trì Sính giống như sau lưng đeo một con ruồi, cần làm gì vẫn
cứ làm, hoàn toàn coi Ngô Sở Úy không tồn tại.
Ngô Sở Úy rong ruổi chọc chọc mấy cái lên cổ Trì Sính, thăm dò
hỏi,"Anh thật sự giận tôi?"
Trì Sính cúi người xuống, đem ga giường sửa sang lót lại, chỉ lót lại
một bên chăn của mình.
Ngô Sở Úy tiếp tục,"Không đến mức đó chứ hả? Để ý như vậy sao?
Rượu nói anh cũng có thể tin?"
Trì Sính cảm giác có chút khát, rót một chén nước ừng ực uống vài
hơi.
"Tôi nói có phải thật vậy hay không, trong lòng anh còn không rõ hay
sao?"
Nói xong, Ngô Sở Úy lại cà cà vào cái mông rắn chắc của Trì Sính, cự
long bên dưới chịu đựng đến suýt chút nữa thì hỏng.