Nghe nói như thế, yết hầu Trì Sính chuyển động hai cái, nuốt khan
xuống, lực độ đã nặng hơn vài phần.
Đầu Ngô Sở Úy nghiêng qua, ở yết hầu Trì Sính nhẹ nhàng gặm, cắn,
"Hơn nữa, không phải anh thường xuyên cùng Quách Tử trêu chọc 'thao' tôi
này nọ hay sao? Tôi làm sao lại không thể trêu chọc anh một chút?"
Trì Sính có chút không hiểu cái logic của Ngô Sở Úy, nhưng Ngô Sở
Úy cắn gặm yết hầu anh còn phun ra hai chữ 'thao tôi', làm cho kìm nén
mấy ngày nay của Trì Sính không chịu nổi, máu trong người đang có dấu
hiệu sôi lên.
Tay của Ngô Sở Úy trực tiếp xâm nhập vào giữa khăn tắm của Trì
Sính, sờ tới cự long đã sớm mạnh mẽ cương đến trướng đau.
Hừmmm.....Rõ là anh không kìm chế được, lại còn chơi trò đưa đẩy
với tôi?
"Anh biết không? Tôi luôn luôn dựa vào 'thao' anh để lên mặt. Cho
nên mới kích động không giữ được miệng mà nói mấy lời không nên nói,
không để chút mặt mũi cho anh. Có thể lúc đó tất cả mọi người đều say,
không có ai nghe thấy."
Ngực Trì Sính đang rừng rực lửa cháy, lại bị hai chữ 'thao anh' dập tắt
hơn phân nửa.
Ngô Sở Úy vẫn tiếp tục say sưa mà nói,"Anh tha thứ cho tôi đi, vì lần
trước thao anh không có ấn tượng gì, cho nên mới thích thêm mắm thêm
muối miêu tả một trận. Ngoài thì có vẻ như kể cho người khác, kỳ thực nói
đúng hơn chính là muốn cho bản thân mình nghe."
Trì Sính nghe rõ, nhưng vấn đề này không phải điểm mấu chốt. Anh
không phải giận cậu ở vấn đề này.