Hai người trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Úy cau mày, tự nhiên lẩm bẩm
nói,"Tôi phải dỗ anh ta như thế nào đây? Tôi không am hiểu cái này. Trước
đây lúc Nhạc Duyệt tức giận, tôi càng dỗ cô ta càng tức giận."
"Nhạc Duyệt có thể giống như Trì Sính hay sao? Nhạc Duyệt vốn
không muốn gặp cậu! Nhưng mà Trì Sính chỉ sinh sự giận dữ với cậu mà
thôi. Kỳ thực đàn ông so với phụ nữ dễ dụ hơn nhiều, trước đây không phải
cậu đã nói hay sao? Cậu chỉ cần cười, Trì Sính liền không còn cách nào."
Ngô Sở Úy thở dài,"Tôi sợ tình huống lần này nghiêm trọng, cười một
chút rồi nhưng không có tác dụng."
"Vậy cậu tặng anh ta một món quà đi."
"Quà gì?"
"Tốt nhất là đồ gì tự tay làm, có thể để cho anh ta thấy được tâm ý của
cậu."
Ngô Sở Úy có chút rầu rĩ,"Lại làm đồ gì đây? Cậu không biết trong
khoảng thời gian mà tôi dỗ cho mẹ anh ta vui vẻ, mân mê bao nhiêu đồ đạc,
bây giờ trong nhà mẹ anh ta có cái gì phế phẩm đều ném hết cho tôi, ngay
cả vỏ hạt dưa ăn còn dư lại cũng không buông tha, tôi bây giờ sợ nhất cái từ
DIY này!" (Do it yourself=Đồ handmade)
Khương Tiểu Soái nháy mắt mấy cái,"Cậu có thể đi nhờ thần tượng
của cậu đó! Trong đầu anh ta nhiều mánh khóe như vậy, anh ta cũng chỉ để
cho một mình cậu dựa vào!"
"Lúc này đi tìm người ta cũng không thích hợp lắm nhỉ?" Ngô Sở Úy
làm bộ suy tư.
Khương Tiểu Soái khều khều lòng bàn tay của Ngô Sở Úy một
cái,"Hai cậu không có quan hệ gì mờ ám, có cái gì không thích hợp." ( Soái