cậu đố kị hả?"
Vừa mới nói xong, cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Cúi đầu
nhìn xuống, một đầu con rắn đang từ ống tay áo Uông Thạc chui vào. (Mẹ!
Nói thật Thạc thỉnh thoảng như bị tâm thần ý...Đi đâu cũng mang con rắn
theo, trong truyện thì đỡ chứ đi ngoài đường người ta chả bắt vào viện tâm
thần.. ha ha.. Giờ tôi lên thuyền Trì Úy rồi.. )
Ngay sau đó, Ngô Sở Úy ầm ĩ bực bội chạy đến bên Trì Sính 'kiện
cáo'. (Vợ cũ người ta Úy có kiện thì cũng không thành..)
"Người tình của anh thả rắn cắn tôi."
Trì Sính kéo tay Ngô Sở Úy sang xem một chút, chỉ có hai vết hồng
hồng nhỏ, vì vậy xoa xoa qua quýt, nói,"Không sao, không phải rắn độc."
Ngô Sở Úy tức giận gắt một câu,"Không phải rắn độc có thể tùy tiện
cắn người hả?"
Trì Sính kéo đầu Ngô Sở Úy ấn lên trên đùi, nhéo lỗ tai của cậu
hỏi,"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Mắng cậu ta vài câu!" Ngô Sở Úy trách mắng.
Trì Sính cười khanh khách,"Đang có chuyện vui, mắng chửi người
không tốt đâu!"
Ngô Sở Úy tức giận cắn đùi Trì Sính một cái, vốn là Trì Sính uống
một chút rượu, ngực như thiêu như đốt. Đem Ngô Sở Úy từ trên đùi nhấc
lên, không để ý đến trong phòng có hơn mười ánh mắt nhìn, vẫn cứ đặt
Ngô Sở Úy đến xuống salon trong góc phòng, bàn tay tiến vào trong áo cậu
sờ loạn làm bừa.
Ngô Sở Úy ngứa ngáy mà giãy giụa, liên tục rên rỉ cầu xin tha thứ.