"Đừng nghịch, đừng nghịch, người ta đang nhìn mình kìa."
Bọn họ bên này vui vẻ ầm ĩ, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ
bên kia khiêu vũ càng vui vẻ hơn.
Quách Thành Vũ khiêu vũ rất giỏi, Khương Tiểu Soái kỹ thuật 'gà mờ'
Cũng không trở ngại tiết tấu mà bước theo Quách Thành Vũ. Hai bàn tay
của Quách Thành Vũ đặt lên cặp mông của Khương Tiểu Soái tùy tiện 'dạy'
cậu khiêu vũ, Khương Tiểu Soái mặc âu phục, ánh mắt của Quách Thành
Vũ nhìn rất phong tình, khiêu khích vô cùng.
Uông Thạc ở một bên đối với hai cặp này mà cười nhạt, nhịn không
được nói lầm bầm,"Tôi thật bội phục bọn họ, ở chung một chỗ hai năm, cả
ngày ngẩng đầu nhìn, cúi đầu thấy, vẫn còn có hăng hái dính lấy nhau như
thế."
Uông Trẫm ở bên cạnh không nói được lời nào, ánh mắt như hờ hững
nhìn che dấu quan sát cả mười người.
"Tôi nói chuyện với anh đó, anh có nghe không thế?" Uông Thạc lại
đem lời vừa nhả ra lặp lại một lần nữa.
Uông Trẫm mặt không thay đổi nói,"Hai năm quả thực nhiệt tình phai
mờ."
"Nhất định....." Uông Thạc đối với lần đáp lại này của Uông Trẫm
tương đối hài lòng, lại nói,"Tôi thấy bọn họ là cố ý giả bộ."
Không ngờ, phía sau Uông Trẫm vẫn còn tiếp một câu.
"Lúc này, chỉ có dung mạo và tài năng mới có thể xoay chuyển tình
thế."