Uông Thạc càng nghe lời này càng thấy không hợp lý, cuối cùng đưa
ánh mắt sâu kín phóng đến gương mặt nghiêm nghị đến kinh người của
Uông Trẫm.
"Ý của anh là gì, là dáng vẻ của tôi khủng khiếp hả?"
Khóe miệng Uông Trẫm lướt qua một nụ cười thản nhiên, thoáng qua
rồi biến mất.
Ống tay áo của Uông Thạc lại chui ra một con rắn nhỏ, kết quả đụng
phải cánh tay như thép của Uông Trẫm, không cắn được lại chui vào.
Không khí trong phòng càng ngày càng nóng, không biết là ai đề nghị
một câu.
"Trì thiếu gia và Quách thiếu gia, hai ngươi trước đây từng là cặp đôi
vàng nhỉ? Nhân dịp chuyện vui hôm nay, sao không tái hợp hát chúc mừng
một đoạn?"
Quách Thành Vũ vui vẻ nói, "Chỉ là lời đồn thôi, không hợp đâu?"
Uông Thạc tiếp tục phụ họa, "Sao mà không hợp? Hát một bài nhảy
một bản thì đã làm sao? Trong lòng các anh không có gì mờ ám, còn sợ
người ta nói hay sao?"
"Đúng vậy! Lên đi! Lên đi!"
"Lên đi!"
". . ."
Không ngăn nổi thịnh tình của mọi người, Trì Sính và Quách Thành
Vũ bước lên sân khấu.