Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc Trì Sính một cái, ánh mắt trầm ổn,
thản nhiên, trong lòng không khỏi nghiến răng. Anh đúng là biết nhịn nhỉ!
Tôi không biết nói gì, anh cũng không thèm lên tiếng luôn!
Trì Sính cố ý không mở miệng, hắn biết chút tâm tư của Ngô Sở Úy,
hắn chính là muốn xem thử, người này rốt cuộc có nội tâm cường đại cỡ
nào, chuẩn bị đầy đủ cỡ nào, mới dám hẹn hắn đến cái chỗ các cụ các lão
tản bộ này gặp mặt.
Hai tên đàn ông, như bảo vệ tuần tra, dạo quanh công viên hết vòng
này đến vòng khác.
Cuối cùng, Ngô Sở Úy mệt rồi, tìm một tảng đá ngồi xuống.
Trì Sính ngồi bên cạnh y.
Hai người ngồi rất gần nhau, vẫn tiếp tục không nói gì, thật sự là lúng
túng hết sức.
Thế là, Ngô Sở Úy thanh giọng, phun được một câu.
"Hôm nay bầu trời... thật xanh..."
Nói xong câu này, Ngô Sở Úy thật muốn tát cho mình hai bạt tai,
đệch, mày tán gẫu với một tên đàn ông làm gì? Trực tiếp ôm luôn cho rồi!
Cắn hai phát luôn! Hôn đàn ông có gì đáng sợ chứ? Anh ta lại không vả
vào miệng mày, cũng không mắng mày lưu manh... Ngô Sở Úy siết chặt
quyền quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị của Trì Sính,
thoáng chốc không còn suy nghĩ được gì.
So với sự quẫn bách của Ngô Sở Úy, Trì Sính lại có cảm xúc khác.
Hơn hai mươi năm nay, chưa từng có người nào ở trước mặt hắn mà
cảm thán hôm nay bầu trời thật xanh... nghe nhiều những câu hình thức, đã