quen những lời tán tỉnh, đột nhiên cảm thấy câu nói ngốc nghếch cố gắng
nghẹn ra này thật đáng quý biết bao.
Lúc đứng lên, Trì Sính thấy trên quần Ngô Sở Úy có dính đất, thuận
tay liền vỗ cho y.
Ngô Sở Úy vốn muốn nói cảm ơn, kết quả Trì Sính vẫn không chịu
làm cho xong, bắt đầu thì vỗ một cách tùy tiện, sau đó thì có tiết tấu, giống
như đánh trống, vỗ vỗ rất hứng thú.
"Chắc là sạch rồi đó..." Ngô Sở Úy sầm mặt nhắc nhở.
Trì Sính dừng tay rồi vẫn không quên phê cho một câu: "Người không
mập, nhưng thịt trên mông thì không ít."
Nói xong lại vỗ một cái lên mông Ngô Sở Úy, sức lực rất đủ.
Ngô Sở Úy đau đến nhe răng, sừng sộ liếc nhìn Trì Sính, vừa muốn
mở miệng chửi, đột nhiên nhớ ra lời dạy của Khương Tiểu Soái. Nếu đàn
ông tiến hành bất cứ hình thức tiếp xúc nào với mông của cậu, đều đại biểu
người đó có ý với cậu, lúc đó cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội, dùng mọi
phương thức ám thị để đáp lại.
Nghĩ thế, Ngô Sở Úy phát hiện trên quần Trì Sính cũng dính đất.
Thò tay qua, vỗ giúp hắn... Ngô Sở Úy tự ám thị, đánh bạo thò tay
qua, khổ nỗi lá gan không đủ lại rụt về, thầm mắng mình nhát gan. Bước
được vài bước lại bắt đầu cổ vũ bản thân: Dũng cảm thò tay qua đi! Chỉ là
hai khúc thịt được bọc dưới vải mà thôi, lại không có độc, sợ cái gì?...
Trì Sính thấy ánh mắt ẩn nhẫn của Ngô Sở Úy, đầu thì đổ mồ hôi, cho
rằng mình xuống tay quá nặng.
"Đau sao?" Đột nhiên mở miệng.