Khương Tiểu Soái lại hỏi: "Bắn mấy lần?"
Ngô Sở Úy lúc này mới hiểu ra, lập tức đấm tới một cú.
"Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi nói là nắm tay..." Nói rồi kéo tay
Khương Tiểu Soái qua, thị phạm vài lần, "Chính là thế này... nắm tay! Hiểu
chưa?"
Khương Tiểu Soái lặng lẽ vô thanh rơi hai hàng lệ.
"Tôi chờ từ chiều đến giờ, cậu chỉ nắm tay đã về rồi?"
"Nắm tay còn chưa đủ nữa hả?" Ngô Sở Úy trợn tròn mắt, "Tôi còn
cảm thấy phát triển hơi nhanh rồi đó! Lúc trước tôi và Nhạc Duyệt sau khi
xác định quan hệ mới nắm tay!"
Khương Tiểu Soái cảm thấy cần phải uốn nắn lại quan niệm yêu
đương của thẳng nam.
"Cậu nhớ đây, đàn ông và đàn ông quen nhau có khác biệt bản chất với
đàn ông và phụ nữ, nó không tiến hành dần theo tuần tự, mà một đạp đến
luôn. Cậu phải bỏ qua những tình tiết nhàm chán là nắm tay, hôn nhau gì
đó, trực tiếp bước vào đề chính.":
Ngô Sở Úy nhíu mày: "Vậy tôi phải làm sao?"
Khương Tiểu Soái nói rất rõ ràng: "Thò tay vào trong đũng quần anh
ta."
Ngô Sở Úy sầm mặt, "Tôi chịu không được." Nắm tay đã là đột phá
tâm lý cực hạn rồi.
Khương Tiểu Soái trực tiếp kéo tay Ngô Sở Úy đặt lên đũng quần của
mình, hùng hồn nói: "Chịu được không? Đều là đàn ông, có gì mà không
chịu được?"