công nghệ, không dính líu gì với chính trị. Chúng ta không có bối cảnh thế
gia như anh ta, ít nhất cũng phải hiểu chút văn hóa chứ!"
Bàn đến cái này, Khương Tiểu Soái không khỏi hỏi: "Hai người đã
mấy ngày không liên lạc rồi phải không?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Một tuần rồi."
"Cậu thật biết nhịn nhỉ." Khương Tiểu Soái càng lúc càng tán thưởng
sự bình tĩnh của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cầm lịch bàn lên vẽ một chút, không nhanh không chậm
nói: "Hiện tại là thời kỳ mười ngày lạnh nhạt, trong thời kỳ này, tôi sẽ
không chủ động liên lạc với anh ta."
"Tính chính xác như thế?" Khương Tiểu Soái vui vẻ hỏi.
Ngô Sở Úy biết rõ trong lòng, ngược lại bắt đầu lo lắng cho Khương
Tiểu Soái.
"Quách Thành Vũ kia cũng một thời gian không đến rồi nhỉ?"
"Đừng nhắc đến!" Khương Tiểu Soái nóng lên ngắt lời, "Không nên
nhắc tới người này, vừa nhắc đến liền xuất hiện ngay!"
"Bác sĩ Khương có đây không? Anh em của tôi bị trẹo chân, làm phiền
cậu xem giùm cái!"
Khương Tiểu Soái: "..."
Ngô Sở Úy chống cằm cười xấu xa, cái miệng của tôi nói chuyện
không được, nhưng rủa người thì rất linh!