Ngô Sở Úy cũng rất buồn bực, tại sao y và Trì Sính nắm tay thôi đã
khẩn trương không thể tả, nhưng hồ đồ với Khương Tiểu Soái thế này lại
không có cảm giác gì sất?
Đang nghĩ thế, chỗ nào đó dưới tay nhảy một cái.
"Ý..." Khương Tiểu Soái biến sắc, "Chắc tôi không chịu được nữa."
Ngô Sở Úy: "..."
Mấy ngày sau đó, là thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, dốc lòng tu luyện,
từ lúc trở về từ công viên, Ngô Sở Úy không liên lạc với Trì Sính nữa, cả
ngày trốn trong phòng coi sách. Qua lần hẹn đầu tiên, y đã tổng kết được
một kinh nghiệm giáo huấn, không có tiếng nói chung thật là đáng sợ! Vì
không để lần gặp mặt sau còn ca ngợi bầu trời xanh, Ngô Sở Úy quyết định
phải đọc nhiều sách.
Khương Tiểu Soái cầm một quyển lên, 'Tự phụ chí mạng', lật qua vài
trang, đại khái đang nói về sai lầm của xã hội chủ nghĩa. Lại cầm một
quyển lên 'Nhân loại lý giải luận', cũng là tác phẩm phương tây, thảo luận
nền tảng tri thức và lý giải của nhân loại.
"Sao cậu lại xem mấy loại sách này?" Rất khó hiểu.
Ngô Sở Úy nghiêm túc nói: "Nâng cao tu dưỡng và phẩm vị của bản
thân."
Khương Tiểu Soái vẫn mang thái độ nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại có
giác ngộ này?"
"Bị bức hết cách rồi! Lần trước tôi gặp mặt tên trọc đó, ở chung bảy
tám tiếng, tổng cộng nói không đến mười câu, một chút tiếng nói chung
cũng không có. Vừa rồi tôi có xem tài liệu của anh ta, phát hiện anh ta tốt
nghiệp chuyên ngành chính trị học của đại học New York, tôi học khoa