Sau đó, chậm rãi di xuống không cho phép kháng cự.
Ngô Sở Úy đã cùng đường, chỉ đành xuất ra tuyệt chiêu, dùng trán nện
lên xương quai xanh của Trì Sính. Lần này không phải giỡn chơi, mà làm
thật, ngực Trì Sính cũng tê đi, mà mắt Ngô Sở Úy thì đỏ bừng.
Liều mạng giãy ra, trốn tới góc giường, thở dốc hỗn loạn, mồ hôi cuồn
cuộn đổ xuống.
Thấy Ngô Sở Úy cự tuyệt như thế, Trì Sính cảm thấy rất bất ngờ,
chẳng qua liên tưởng đến tình cảnh lần đầu nắm tay, y có xuất hiện phản
ứng này cũng bình thường.
Trì Sính đưa tay muốn chạm mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy tránh sang
một bên, Trì Sính lại xoay mặt y về, mạnh bạo lau mồ hôi trên trán cho y,
kết quả càng lau càng nhiều.
"Cần phải sợ dữ vậy sao? Tôi cũng không ăn cậu mà."
Mợ nó tôi không phải đang sợ, tôi là chưa từng trải qua thôi! Nước
mắt Ngô Sở Úy suýt nữa trào ra, không cần khi dễ người khác vậy chứ, đều
là đàn ông xem cái gì mà xem hả?
Trấn định cảm xúc một hồi, Ngô Sở Úy mới mở miệng nói: "Bây giờ
tôi không muốn cùng anh như vậy."
"Cậu chưa từng làm với nam?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy dùng ánh mắt đáp trả Trì Sính, anh thấy tôi giống người
từng làm với đàn ông hả?
"Vậy sao cậu biết cậu thích đàn ông?" Trì Sính lại hỏi.
Ngô Sở Úy run môi, đáp một câu rút gân: "Tôi cũng không biết tôi có
thích đàn ông không, tôi chỉ biết tôi thích anh."