Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi, thích, có thể không thích sao? Hai
chúng ta cùng đi một con đường, nói sao thì cũng coi như anh em. (Đàn
ông luôn thích có jj lớn)
"Thích thì đưa tay đây." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy: "... A?... A!..."
Lúc nắm lấy, năm ngón tay Ngô Sở Úy đều cứng đờ.
Trì Sính cuối cùng không làm khó y, chỉ để y nắm một chút rồi buông
ra, tay duỗi ra sau lưng Ngô Sở Úy, bóp phần mông chắc nịch của y, xoa
nắn mạnh bạo. Ngô Sở Úy không theo, Trì Sính liền xoay sợi dây nịt quanh
tay giữ lại, đe dọa: "Nhất định muốn tôi hung lên phải không?"
Trên thực tế, Trì Sính thật sự có đủ nhẫn nại với Ngô Sở Úy, hắn chưa
từng phải động tay trước mặt người khác. Bắt đầu từ lúc Ngô Sở Úy hất
cháo lên người hắn, hắn đã cho Ngô Sở Úy lòng bao dung bất thường, nhẫn
nại dùng hoài không cạn, giống như nhường nhịn y, chiều ý y là điều nên
làm.
Ngô Sở Úy vùi bộ mặt ẩn nhẫn vào chăn, âm thầm mài răng, sớm
muộn cũng có ngày anh sẽ hối hận!
Lúc gần bùng phát, Trì Sính túm cổ Ngô Sở Úy ấn lên bụng mình.
Lát sau, tinh dịch trắng nồng bắn ra trước mắt Ngô Sở Úy, kèm theo
sự co giật của thần kinh và rung động tại chỗ da thịt tiếp giáp, cùng với
tiếng thở ra sảng khoái cực điểm của Trì Sính.
Trì Sính đi rồi, trước khi đi lại bôi thuốc lên trán cho Ngô Sở Úy, còn
cảnh cáo một câu.