Một câu nói qua loa hời hợt, nhưng lại chân thật nện vào tim Trì Sính.
"Nhân tinh tử!" Hung tợn nhéo mặt Ngô Sở Úy một phát. (Chắc là một
kiểu chửi như hồ ly tinh vậy thôi)
Trên mặt đau đớn, nhưng trong lòng lại thở phào, coi như đã hold
được lần này.
"Tôi không thích cưỡng ép người khác, nếu cậu không muốn vậy cứ
nhìn tôi đến đi."
Nói xong, lôi đại điểu ra khỏi quần, tự mình vuốt nắn.
Ngô Sở Úy lập tức dại ra, mí mắt giật dữ dội. Má nó, đây là muốn làm
gì? Y tưởng Trì Sính sẽ thôi, ai ngờ chuyện đáng sợ còn ở đằng sau.
Trì Sính thấy ánh mắt né tránh của Ngô Sở Úy, cười dữ tợn quay đầu y
lại.
"Da mặt mỏng thế, còn muốn thao tôi?"
Ngô Sở Úy nghiến chặt răng, sợ hễ mở miệng thì sẽ chửi.
Tiếng thở dốc nặng nề của Trì Sính rơi vào tai Ngô Sở Úy, khiến mặt y
đỏ bừng.
"Không cho phép nhắm mắt, nhìn cho kỹ đi."
Vật tượng trưng phái mạnh lớn đến dọa người còn đang bừng bừng
dũng mãnh, màu sắc khá đậm, kinh lạc rõ ràng. Phần đỉnh căng đầy cứng
chắc, thay vì nói là bao q*y đầu, không bằng nói là long đầu, có khí thế
cuồng bạo nuốt chửng vạn vật.
"Thích không?" Trì Sính hỏi.