phóng điện với Trì Sính.
"Gần đây anh mở mấy 24 tiếng, có phải vẫn đang đợi em chủ động gọi
điện cho anh không?"
Trì Sính bỏ qua vấn đề này, trực tiếp nói: "Lát nữa tôi dẫn em về nhà."
Nhạc Duyệt giật mình, "Về nhà?"
"Ừ, về nhà tôi."
Tối đó, Trì Sính rốt cuộc dẫn Nhạc Duyệt ra mắt ba mẹ mình.
Vì chuẩn bị khá đầy đủ, Nhạc Duyệt biểu hiện thoải mái tự nhiên, quy
củ đúng mực trước mặt ba mẹ Trì Sính, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện
nền giáo dục tốt đẹp. Trong quá trình ăn cơm, cô cũng rất chú ý đến hình
tượng của mình, khi nên nói sẽ chậm rãi nói, khi không nên nói thì yên tĩnh
lắng nghe, không hề giọng khách át giọng chủ.
Ba mẹ Trì Sính bình dị gần gũi, vừa không hỏi đến học vấn của Nhạc
Duyệt, cũng không quan tâm hoàn cảnh gia đình cô, chỉ nói chuyện giữa cô
và Trì Sính, không hề có chút điệu bộ gia đình cao quan.
Có thể nhìn ra, Chung Văn Ngọc rất thích Nhạc Duyệt, ăn cơm xong
vẫn luôn nắm tay cô.
"Cô, Trì Sính nói với con cô có da nhờn, chai mỹ phẩm này đặc biệt
thích hợp với da nhờn, phù hợp với người vào tuổi cô."
Nhạc Duyệt đặc biệt chọn loại mỹ phẩm hạng trung, vừa không có vẻ
quá mức keo kiệt, lại không đến mức quáxa xỉ. Đối với người có quan niệm
tiêu pha rất lý tính như Chung Văn Ngọc là rất thích hợp.
Từ điểm này, Chung Văn Ngọc nhìn ra Nhạc Duyệt rất có lòng.