Trước khi đi, bà kéo tay Trì Sính đặc biệt dặn dò: "Cô gái này không
tồi, nên đối xử tốt với người ta."
Trì Sính không nói gì, đi thẳng.
Trên đường về, Nhạc Duyệt cao hứng quên hết tất cả, chưa từng cảm
thấy gió cát Bắc Kinh lại khiến lòng người cuộn trào như thế, con đường
kẹt xe phồn hoa náo nhiệt như thế, ngay cả tiếng phụ nữ chửi đổng cũng trở
thành âm thanh của những cô nàng sắc sảo, nhìn cái gì cũng thấy thuận
mắt...
Vui vẻ nhảy ra trước mặt Trì Sính, cười tươi hỏi: "Chừng nào anh mới
đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu của anh?"
Trì Sính đứng lại, lặng lẽ nói: "Ba tên đàn ông mà em tìm tôi đã phế
rồi."
Nụ cười trên mặt Nhạc Duyệt thoáng chốc cứng đờ, ngay cả nói cũng
không còn lưu loát.
"Anh... anh nói gì thế? Cái gì... phế... hay không phế?"
Trì Sính vén phần tóc rối trước trán ra sau tai Nhạc Duyệt, động tác
dịu dàng khiến Nhạc Duyệt run rẩy không ngừng.
"Sau này còn làm chuyện này nữa, tôi là người đầu tiên phế em."
Nhạc Duyệt sửng sốt không nói nên lời, nhiệt độ trong lòng nhảy lên
cực điểm. Một buổi tối vốn ấm áp hạnh phúc, vì lời cảnh cáo đó đột nhiên
biến thành đáng sợ nặng nề.
"Cậu đưa cô ấy về nhà trước." Trì Sính nói với Cương Tử trong xe.
Cương Tử xuống xe mở cửa cho Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt do dự một
chút, vẫn ngoan ngoãn lên xe.