Trì Sính thấy Ngô Sở Úy còn trợn mắt với mình, liền đè người lên
trên, mài răng chất vấn: "Ai bảo cậu mặc quần xệ đáy?"
"Quần xệ đáy thì sao?" Ngô Sở Úy không phục, "Tôi cũng đâu có để
hở chỗ nào!"
"Nhất định phải phơi nguyên cái mông ra mới gọi là hở hang sao?"
Lửa ngầm cuồn cuộn trong mắt Trì Sính, "Cậu kéo thấp thêm chút nữa, tôi
đã có thể trực tiếp từ đằng sau đâm vào làm cậu rồi!" Nói xong thật sự kéo
quần Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy tức giận khó nén, bóp cổ tay Trì Sính lớn giọng quát: "Tôi
cảnh cáo anh, quần của tôi tốn mấy chục ngàn lận đó!"
"Mấy chục ngàn..." Trì Sính chế nhạo nhìn Ngô Sở Úy, "Cậu dứt khoát
cắt một mép quần, chúng ta lấy đi ăn một bữa đồ nướng là được."
Ngô Sở Úy uy hiếp không thành lại chuyển sang giả khổ sở, ánh mắt
bi ai vô cùng đáng thương.
"Anh đang chê tôi không có tiền, mời anh đi ăn cũng keo kiệt như vậy
chứ gì?"
Trì Sính hỏi vặn lại: "Cậu nói xem?" Nếu tôi thật sự chê cậu thì còn có
thể bị một cây kim băng lừa đi sao?
Ngô Sở Úy bất kể cái đó, tôi đây bi phẫn, tôi đây rét lòng, tôi đây liền
chán đời tuyệt vọng ê chề bởi bị gạt bỏ.
Trì Sính bi ai phát hiện, hắn đã bị trêu chọc đến vậy, mà vẫn bị mấy
trò vặt của Ngô Sở Úy bức về, làm sao cũng không xuống tay nổi, thật tà
môn! Sau một hồi giằng co, tay đưa ra sau đầu Ngô Sở Úy, cứng rắn ôm
lên, chăm chú nhìn nửa ngày, bá đạo hôn y.