y, châu chấu không đá nổi xe, thực sự hết rồi cách, chỉ đành lật con át chủ
bài lên thôi.
"Anh không phải là bạn trai của tôi, dựa vào cái gì phải cho anh đụng
vào tôi?"
Một câu nói, đâm thẳng vấn đề.
Sắc mặt Trì Sính biến đổi, rút tay khỏi quần Ngô Sở Úy, nhìn y chằm
chằm.
"Đại Bảo."
Ngô Sở Úy không tình nguyện ờ một tiếng.
"Sang chỗ tôi đi." Trì Sính nói, "Lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng người
khác."
Ngô Sở Úy vẫn cứng đầu, "Tôi không đi."
Anh không chia tay cô ta, tôi sẽ không đi!
"Vậy được rồi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy mài răng, quả nhiên, người đa tình là bạc tình nhất, cái đồ
đứng núi này trông núi nọ, Nhạc Duyệt cũng là đồ mắt mù, không! Cả hai
người đều mù mắt hết rồi! Ngô Sở Úy tức giận bừng bừng mở cửa xuống
xe.
Kết quả, vậy còn chưa xong, chuyện đáng giận hơn còn ở phía sau.
Trì Sính theo Ngô Sở Úy về phòng khám, lại còn bảo y thổi kẹo
đường.