"Tôi dùng thời gian ở bên bạn gái đi với cậu, trở về cô ấy nhất định sẽ
tức giận, cậu thổi một đóa hoa hồng, tôi đem về dỗ cô ấy." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy mài răng cười hung tợn, không đến hai mươi phút, lại một
kiệt tác ra đời.
Trên que trúc xiên một cái mông sinh động như thật, đưa ra trước mặt
Trì Sính.
"Hoa hồng không biết thổi, lấy hoa cúc xài tạm đi."
...
Tối đó, Trì Sính nằm một mình trên giường, Túi Dấm Nhỏ ngoan
ngoãn khoanh mình bên cạnh hắn, nhìn tay hắn không ngừng xoay que trúc,
cái mông lớn được thổi kia cứ thế xoay a xoay.
Giống như lúc Ngô Sở Úy đi trên đường, cái động tác vặn hông lẳng
lơ đó.
Đã lâu lắm rồi không có trạng thái cực đoan ngứa đến tận xương ai
cũng không gãi hết được chỉ có cái mông đó có thể giải ngứa.
Hắn từng gặp qua vô số người mặc quần xệ đáy, quần chữ T, thậm chí
không mặc quần, quỳ dưới đất lắc eo xoắn mông, động tác hạ lưu nào cũng
từng thấy, nhưng đều không dâm đãng bằng hành động kéo áo lên của Ngô
Sở Úy. Trì Sính cuối cùng cũng cảm thấy, lẳng lơ không phải là diễn ra, mà
nó đến từ xương cốt, sự lẳng lơ của Ngô Sở Úy giấu trong từng lỗ chân
lông, phân bố dày đặc toàn thân, nhưng chỉ có kẻ chuyên nghiệp mới có thể
thấy được.
Trong phòng chỉ có một mình, Ngô Sở Úy khỏa thân ngồi trên giường,
nhìn chằm chằm vào chỗ kín, phần chân lông có hơi sưng đỏ, đó là do bị
Trì Sính kéo.