Ngô Sở Úy đã càng lúc càng quen hôn Trì Sính.
Trước kia cảm thấy thân mật là chuyện chịu thiệt, đó là cái giá phải trả
để câu được con cá lớn, hiện tại hoàn toàn không nghĩ thế nữa. Đầu lưỡi
của Trì Sính quả là một báu vật, có thể khuấy trộn trời long đất lở, thư
sướng lâm li, hung hãn kịch liệt, mỗi lần dừng lại đều có cảm giác còn chưa
thỏa mãn.
Tay Trì Sính trượt lên eo Ngô Sở Úy, ngón tay thô sần cọ cọ quanh da
bụng.
Ngô Sở Úy không thoải mái ưỡn ưỡn eo, ấn cổ tay đang hoạt động của
Trì Sính.
"Có cảm giác rồi?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy mất tự nhiên đáp: "Không quen."
"Vậy cậu quen cái gì?" Trì Sính thổi hơi vào tai Ngô Sở Úy: "Quen
trực tiếp làm? Vậy lần sau cậu đến đừng mặc quần xệ đáy nữa, dứt khoát
mặc quần hở đáy luôn đi, thuận tiện!"
May mà trong lòng Ngô Sở Úy có một cái pín lừa làm giới hạn cuối,
nếu đổi lại trước kia, y đã sớm dựng sào khởi nghĩa rồi.
Tay Trì Sính đột nhiên nạy lưng quần Ngô Sở Úy lên, không cho Ngô
Sở Úy bất cứ thời gian chuẩn bị tâm lý gì, ngón tay thô dài đã chui vào nơi
cỏ rậm, túm hết toàn bộ lên, sắc giọng chất vấn.
"Cậu ba lần bốn lượt đến chọc tôi, chọc được rồi lại không cho tôi
chạm vào, muốn chơi trò mèo gì đây?"
Nghi vấn nên đến vẫn đã đến rồi, Ngô Sở Úy nhất thời không tìm
được lời nào hay để lấp liếm, tay Trì Sính vẫn không buông tha trong quần