cũng không gian xảo bằng anh. Có lúc em cũng hoài nghi, rốt cuộc anh đã
từng chơi qua bao nhiêu người? Sao lại nhiều... chiêu xấu như thế... chỉ
nghĩ đến thôi cũng nổi da gà."
Trì Sính nhìn thẳng phía trước, không mặn không nhạt nói: "Em chỉ
nghĩ thôi đã ướt rồi sao?"
Nhạc Duyệt đỏ mặt đánh lên tay Trì Sính: "Thấy ghét!"
Trì Sính cười đốt một điếu thuốc.
Nhạc Duyệt cọ cọ mông lên đệm ngồi, ánh mắt tạo cảm giác phiền
nhiễu.
"Em không muốn về nhà nữa, em muốn đến chỗ anh."
Trì Sính bình tĩnh búng tàn thuốc, "Hôm nay không rảnh."
Nhạc Duyệt chu mỏ, "Anh đã mấy ngày không rảnh rồi."
Trì Sính lấy một cái hộp trong thùng chứa đồ ở đầu xe đưa cho Nhạc
Duyệt, bên trong là công cụ tình thú, thứ này vẫn luôn được chuẩn bị trên
xe, chính là để thuận tiện cho dã chiến và chơi run xe.
"Lấy cái này xài tạm mấy ngày trước đi." Trì Sính nói.
Nhạc Duyệt không vui lầm bầm: "Thứ này dùng nhiều rồi sẽ ỷ lại, sau
này đổi lại anh sẽ mất cảm giác."
Trì Sính cử động đôi môi mỏng tràn đầy vị dương cương: "Ở chỗ tôi,
hoàn toàn có thể đánh tan nỗi lo đó."
"Cũng chỉ mình anh dám nói thế."