Nhạc Duyệt chép miệng, thật ra trong lòng thì đang phơi phới, cũng
chỉ có bạn trai của cô xứng nói câu này.
Xe mất cả tiếng mới đến nhà Nhạc Duyệt, trước khi xuống xe, Nhạc
Duyệt không khỏi cảm khái: "Nhà em quả thật quá hẻo lánh, nếu có nhà
trong khu trung tâm thì tốt rồi."
...
Không ngoài dự liệu của Trì Sính, Ngô Sở Úy giống như lừa con
không nhanh nhạy, quất một roi mới chịu đi một bước, không cho chút kích
thích thì vẫn luôn lề mề tại chỗ. Còn không phải sao, tối qua thấy hắn và
Nhạc Duyệt cùng lái xe về, hôm nay đã không đánh bóng rổ nữa, mà đi
thẳng đến bãi đậu xe, nằm trên đầu xe của Trì Sính hút thuốc, rất có khí
phách.
Thấy Trì Sính bước qua, Ngô Sở Úy nhảy xuống, lấy chân dụi tắt điếu
thuốc.
"Làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy lười biếng đảo mắt nhìn quanh, bâng quơ nói: "Không có
gì, trông xe."
Trì Sính trực tiếp mở cửa xe chui vào.
Ngô Sở Úy tì lên cửa sổ xe Trì Sính, con mắt đen bóng nhìn hắn.
"Tôi quyết định bán rắn rồi sẽ mua một chiếc xe second hand, xe của
anh khi nào thì bán? Bao nhiêu tiền?"
"Mới mua năm ngoái, tính hết thì hơn sáu trăm ngàn." Trì Sính đáp
đúng sự thật.
Ngô Sở Úy duỗi tay đến vô lăng, tỉ mỉ sờ mó vỏ da bên ngoài.