"Sáu mươi ngàn bán không?"
Trì Sính giữ cánh tay đang làm bậy của Ngô Sở Úy, nói xa xôi: "Thêm
cậu vào thì tôi sẽ bán."
Ngô Sở Úy nhíu mày, "Để tôi vào ngồi thử đã."
Đã từng ngồi mấy chục lần rồi, lúc này mới nhớ ra muốn thử, dù là đồ
ngu cũng nghe ra được y có ý khác. Đương nhiên, Ngô Sở Úy một chút
cũng không ngốc, y biết đối phó với loại người như Trì Sính thì phải dùng
những mánh vụng về này.
Sau khi lên xe, Ngô Sở Úy giả vờ quan sát hoàn cảnh trong xe một
chút, cảm thấy chưa nghiệm được đến đâu, lại nói với Trì Sính: "Tôi có thể
lái thử không?"
"Tùy tiện." Trì Sính nói.
Thế là, chiếc xe được lái đến nơi ở của Trì Sính.
"Được, xe không tồi."
Mục đích cản trở Nhạc Duyệt và Trì Sính gặp mặt đã đạt được, Ngô
Sở Úy định toàn thân trở lui.
Trì Sính nói: "Để tôi đưa cậu về."
Ngô Sở Úy vội xua tay: "Đừng để ý, tôi tự về là được rồi."
"Tôi đang định đi đón bạn gái, cũng thuận đường, lên xe đi."
Coi như anh lợi hại!... Ngô Sở Úy thanh giọng, "Tôi hơi khát, hay vào
chỗ anh ngồi một lát đi, uống miếng nước hãy đi?"
Trì Sính không nói gì, nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy.