đã sáu năm rồi, tính ra ngay cả Túi Dấm Nhỏ có hình dáng ra sao cậu ta
cũng không nhớ. Trước kia tôi không có cảm giác gì với rắn, vì những năm
sống cùng cậu ta luôn tiếp xúc, chậm rãi mới có tình cảm đặc biệt với sinh
vật này."
"Anh và cậu ta ở chung mấy năm?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính nói: "Hơn ba năm thì phải."
Ba năm... trong lòng Ngô Sở Úy lặp lại mấy chữ này, Trì Sính và
người đó chung sống hơn ba năm, kết quả tốn sáu năm cũng không giải
thoát. Mình thì quen đến bảy năm đó, nếu tính theo kiểu này, ít nhất còn
phải giãy dụa mười lăm năm nữa!
"Nếu không phải vì cậu ta, tôi và Quách tử cũng không đến mức như
hôm nay. Quách tử luôn là người anh em tốt nhất của tôi, lúc nhỏ tôi rớt
xuống sông, là Quách tử lấy một cành cây kéo tôi lên, lúc đó Quách tử vẫn
còn chưa ghi nhớ được."
Khói thuốc bao phủ mặt Trì Sính, Ngô Sở Úy không nhìn rõ biểu cảm
của hắn, nhưng vẫn nghe được sự nguội lạnh thấu xương trong ngữ khí lạnh
nhạt cực điểm đó.
"May mà cậu ta biết điều, ngoan ngoãn cút ra nước ngoài." Cười lạnh
một tiếng, "Nếu cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi, ông lập tức gian cậu ta,
thao đến khi hết thở mới thôi!"
Một bình rượu nổ ở góc tường không xa, vụn rơi đầy đất.
Trong ấn tượng của Ngô Sở Úy, Trì Sính tàn nhẫn, nhưng không nói
toạc ra, luôn yên hơi lặng tiếng hạ thủ, sau đó liếm lưỡi dao cười lạnh.
Người có thể khiến Trì Sính cuồng loạn, nhất định có bản lĩnh khiến người
ta muốn ngừng không được.