Một ngụm rượu trắng cay đến tận lòng, Trì Sính mở miệng hỏi: "Cậu
đã từng trải qua tư vị tươi cười đối mặt với tình địch chưa?"
Ngô Sở Úy thầm trả lời: Không phải là đang trải qua đây sao?!
"Tôi đã được lĩnh hội hơn sáu năm rồi." Trì Sính nói.
Tôi lĩnh hội hơn sáu tháng rồi... Ngô Sở Úy nghĩ.
Trì Sính đột nhiên ôm lấy Ngô Sở Úy, cánh tay siết thật chặt.
"Đại Bảo, vẫn là cậu tốt, người sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ."
Ngô Sở Úy, "... Tôi đi uống nước.'
Trong thùng rác bên cạnh máy nước nóng đều là lõi bắp, những lõi
bắp này đều do Ngô Sở Úy lột ra từng cái, chỉ lướt qua trong lòng cũng
nắm được. Bên tai vang lên câu nói đó, "Đừng vội ăn, trước tiên điền xong
biểu công tác cái đã, lát nữa đem lên phòng làm việc của đội trưởng Lý."
Lúc đó không để ý, bây giờ đã hiểu ra rồi.
Ly nước này, Ngô Sở Úy không biết mình đã uống thế nào.
Ngồi lại chỗ cũ, Trì Sính nói rất nhiều chuyện quá khứ, hắn và Uông
Thạc, hắn và Quách Thành Vũ, những năm tháng khốn nạn phong sinh thủy
khởi đó. Ủ trong lòng đã sắp rữa ra rồi, hôm nay đều trút ra hết trước mặt
Ngô Sở Úy, thoải mái thổ lộ hết, cũng triệt để làm chính mình phát nôn.
Sau đó, người họ Ngô nào đó liên tưởng đến bản thân, nhớ lại quá khứ
đau lòng năm đó ngồi trên xe lửa màu xanh đi du lịch, ôm Nhạc Duyệt ngủ
suốt đường, cánh tay tê không nhấc nổi.
Thế là, khi Trì Sính cúi đầu, nhìn thấy khóe mắt Ngô Sở Úy đỏ lên.