"Tôi đang nói chuyện của mình, cậu khóc cái gì chứ?" Trì Sính vuốt
lên gương mặt Ngô Sở Úy.
Ai khóc với anh chứ? Tôi đang tự khóc chuyện của mình.
Thấy khóe mắt ẩm đỏ của Ngô Sở Úy, ngay cả cảm xúc của mình cũng
chẳng bận tâm nữa, Trì Sính bỗng có chút đau lòng.
"Lớn đầu rồi còn khóc?" Quở trách một câu.
Trong lòng tôi hổ thẹn đó!
Ngô Sở Úy kéo tay Trì Sính, dự định nhân cơ hội này ngả bài, y thật
sự không nhẫn tâm lừa gạt đồng bào của mình nữa.
"Thật ra tôi một chút cũng không sạch sẽ."
Trì Sính đẩy Ngô Sở Úy xuống đất, "Vậy thì dơ một lần luôn đi!"