Trong lúc Ngô Kỳ Khung không thấy được, Nhạc Duyệt trợn trắng
mắt.
"Quà em đã nhận rồi, em xem... hai chúng ta có phải vẫn giống như
trước không, đừng chia tay nhé?"
Con ngươi Nhạc Duyệt thoáng cái xung huyết, giống như vừa nghe
thấy câu gì rất khó tiếp nhận.
"Ngô Kỳ Khung, anh xem Nhạc Duyệt tôi là người thế nào? Nếu tôi
thật sự vì một sợi dây chuyền bạch kim mà tái hợp với anh, chính tôi cũng
cảm thấy mình nông cạn. Nếu anh tặng tôi sợi dây chuyền này vì mục đích
đó, vậy xin lỗi, tôi không cần nữa."
Nói xong, lấy hộp trang sức ra khỏi túi, hết sức gượng ép đẩy lại trước
mặt Ngô Kỳ Khung.
Nhạc Duyệt đã quyết tâm rất lớn mới đẩy hộp trang sức về, giống như
đang chơi cá cược, cô cược nếu Ngô Kỳ Khung còn có chút mắt quan sát,
tuyệt đối sẽ không lấy hộp trang sức lại.
Nhưng, cô thua rồi.
"Vậy được."
Ngô Kỳ Khung buồn bã lấy lại hộp trang sức, lúc hai tay giao nhau,
Nhạc Duyệt cố ý kéo lại một chút, nhưng Ngô Kỳ Khung không phát giác
ra.
"Ý của em là vẫn muốn chia tay sao?" Ngô Kỳ Khung hỏi.
Chia! Có thể không chia sao? Nhạc Duyệt tức đến mức ruột gan xoắn
nút.
"Nhất định phải chia tay!" Nhạc Duyệt nói.