Mẹ! Còn mang cả gạch đến đây!! Ngô Kỳ Khung, anh cũng tài quá
đi!!
Nào ngờ, trò hay vẫn còn ở sau.
Chỉ thấy Ngô Kỳ Khung kéo dây kéo áo ra, móc ra một cục gạch ở áo
trong dày rộng, đập mạnh lên đầu mình.
Khách khứa xung quanh sợ hãi la hét, toàn bộ đều tránh ra xa, dùng
ánh mắt hãi hùng nhìn Ngô Kỳ Khung.
Con ngươi Nhạc Duyệt co chặt, nghiến răng nghiến lợi trừng Ngô Kỳ
Khung.
"Anh thật đã khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác!!"
Ngô Kỳ Khung che vết thương đứng lên, ánh mắt rất bình tĩnh, miệng
là nụ cười kiên nghị.
"Có thể được em tán thưởng, cục gạch này chịu rất đáng!"
Lần này, Ngô Kỳ Khung không để bất cứ ai dìu mình, tự đến phòng
khám.
Chín giờ, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, bình thường trời vừa tối
Khương Tiểu Soái đã đóng cửa, hôm nay hai cánh cửa mở rộng, Khương
Tiểu Soái đứng trước cửa, đôi mắt tuấn mỹ đánh giá bóng người đang tới
gần.
Cuối cùng, mục tiêu xuất hiện.
"Ồ, trễ thế rồi còn chưa đóng cửa à?" Ngô Kỳ Khung khá vui mừng.
Khương Tiểu Soái hừ một tiếng: "Biết cái đầu nhà cậu sẽ trở lại, đặc
biệt giữ cửa cho cậu đó."