Lần thứ ba nghe thấy câu này, Ngô Kỳ Khung vẫn thấy khó chịu một
chút, nhưng so với hai lần trước thì đã tốt hơn nhiều. Theo thói quen, y vẫn
hỏi Nhạc Duyệt nguyên nhân.
"Chúng ta không vòng vo nữa, anh ngoại trừ hơi mập một chút, hơi
nhút nhát, keo kiệt, còn có tật xấu gì không?"
Nhạc Duyệt vẫn còn tâm niệm không quên sợi dây chuyền bạch kim,
lúc này làm sao có thể nói được lời nào dễ nghe?
"Tôi vốn không xem trọng đàn ông chỉ biết làm việc kiếm từng đồng,
có bản lĩnh thì anh từ chức đi, tôi muốn xem thử sinh viên tốt nghiệp đại
học trọng điểm như anh, rời khỏi chỗ làm công ăn lương, có phải ngay cả
năng lực sống qua ngày cũng không có hay không!!"
Lần này Ngô Kỳ Khung rất có khí phách: "Anh sẽ không nghỉ việc,
nhưng, anh vẫn có thể chết vì em."
Nhạc Duyệt quả thật muốn ngửa cổ thét lên, đm nhà anh!! Cả nước chỉ
có một cực phẩm như anh, sao lại để tôi đụng phải?
"Anh nghe rõ đây, Ngô Kỳ Khung, trong một ngàn mét xung quanh
đây anh cũng không thể tìm được một cục gạch nào, khổ nhục kế của anh
không có khả năng thi triển."
"Ai nói? Có sẵn một cục đó." Ngô Kỳ Khung nói.
Nhạc Duyệt sắc mắt liếc nhìn xung quanh: "Không thể nào, tất cả mọi
nơi tôi đã kiểm tra hết rồi."
Ngô Kỳ Khung rất bình tĩnh cầm túi của mình lên, nhưng lại bị Nhạc
Duyệt nhanh tay lẹ mắt giật lấy, mở ra xem. Quả nhiên, bên trong có một
cục gạch, cũng may cô phản ứng kịp, nếu không bi kịch lại diễn một lần
nữa.