Các anh em ngồi đối diện nhịn không được hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Cương Tử nói: "Không sao, mấy hôm nay cậu ấy luôn vậy, khi tôi đi
cùng cậu ấy, đều phải tránh xa ba mét. Cái mặt đen thui đó!! Cậu mà thấy
chắc cũng bị dọa té đái đó."
"Thôi thôi thôi, đừng quản gì cậu ta, chúng ta ăn tiếp."
...
Khương Tiểu Soái chọt một cái lên ngực Ngô Sở Úy, hỏi: "Cậu định
thế nào đây?'
Ngô Sở Úy đang ngẩn người, bị Khương Tiểu Soái chọt một cái giật
mình, lập tức ném sang ánh mắt phòng ngừa, "Tôi cho anh biết, đừng chọt
bậy, tôi rất mẫn cảm đó."
"Ồ! Ngài không phải là đao thương bất nhập sao? Sao còn biết ngứa
nữa?" Nói xong lại hạ thủ với Ngô Sở Úy.
"Đừng quậy, đừng quậy." Ngô Sở Úy nóng đầu, đột nhiên đè Khương
Tiểu Soái xuống, đôi mắt đỏ ké trừng hắn, thở dốc, "Không đùa với anh."
Hai người nhìn gương mặt tuấn tú của nhau, đều thất thần trong một
thoáng, sau đó cố ý tránh ra, trở lại chủ đề chính.
"Tôi đã chuẩn bị đánh trận lâu dài rồi." Ngô Sở Úy nói, "Trì Sính nhất
thời không có mấy khả năng sẽ chia tay Nhạc Duyệt."
Khương Tiểu Soái quái dị, "Tại sao? Anh ta có tình cảm với Nhạc
Duyệt?"
"Không có." Ngô Sở Úy chắc chắn.
"Vậy tại sao?"