Ngô Sở Úy nhẹ phun ra một chữ, "Rắn."
Khương Tiểu Soái thầm tặc lưỡi, "Nha đầu này dã tâm thật lớn! Vì câu
được con rể vàng, mà ủy khuất mình phải sớm chiều ở chung với rắn. Ngay
cả tự ngược cũng dứt khoát như thế, vậy cô ta còn gì không thể làm ra
nữa?"
"Có thể nói, cho dù là vì muốn Trì Sính được sống thoải mái hơn, tôi
cũng phải trừ bỏ cô ta."
Khương Tiểu Soái nhẹ ho hai tiếng, "Điểm xuất phát đi lệch rồi, chú ý
một chút."
Ngô Sở Úy cũng tự ngẩn ra, sau đó giả vờ như không có gì, tiếp tục đề
tài vừa rồi.
"Tôi đoán Nhạc Duyệt đặc biệt ghét Túi Dấm Nhỏ, cô ta khẳng định
trăm phương ngàn kế muốn xóa sổ Túi Dấm Nhỏ, cho nên chúng ta phải hạ
thủ từ đó, dụ Nhạc Duyệt tàn hại Túi Dấm Nhỏ..."
"Sau đó cậu lại oai hùng xuất hiện?" Khương Tiểu Soái tiếp lời.
Ngô Sở Úy cười tà, "Tất nhiên rồi, Nhị Bảo cũng là người nhà của
chúng tôi, làm sao có thể cho cô ta hãm hại?"
"Vấn đề là, cậu làm sao dụ?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, trong ngữ khí không tự động mang theo
mùi chua.
"Tăng thêm cơ hội ở chung của họ, ổn định địa vị của Nhạc Duyệt
trước mặt cha mẹ Trì Sính, đây là tiền đề để kích động mâu thuẫn."
Khương Tiểu Soái cố ý thăm dò Ngô Sở Úy, "Ý của cậu là, cậu muốn
lui ra sau màn?"