Ngô Sở Úy không nhanh không chậm nói: "Đám rắn cưng mà Trì Sính
nuôi lúc trước bị ba anh ta nhốt lại, anh ta muốn bảo đảm an toàn của rắn
cưng, thì nhất định phải phục tùng an bài của ba mình. Hiện tại anh ta luôn
điều tra tung tích rắn, một khi tìm được rắn rồi, thì khẳng định sẽ vứt bỏ
Nhạc Duyệt. Mấu chốt là không tìm được rắn, nếu tiếp tục kéo dài, anh ta
sẽ lấy Nhạc Duyệt làm con cờ, thuyết phục ba mình thả đàn rắn đó ra."
"Cha anh ta nhốt rắn của anh ta không phải vì anh ta không lo sự
nghiệp sao? Có liên quan gì đến bạn gái chứ? Nhạc Duyệt có năng lực lớn
như thế sao? Có thể nắm chắc được ba Trì Sính?"
Ngô Sở Úy lộ vẻ thận trọng, "Anh sai rồi, khúc mắc trong lòng ba anh
ta không phải là công việc của Trì Sính, công việc thì lúc nào xếp không
được? Ba anh ta là vì Trì Sính chơi đàn ông, mới bắt anh ta về."
Khương Tiểu Soái ngạc nhiên, "Là vậy à, vậy chuyện này hơi khó rồi
đó. Liệu có khả năng Trì Sính vì muốn ở cùng cậu, mà nguyện ý bỏ đám
rắn đó không?"
"Không có khả năng này." Ngô Sở Úy rất hiện thực, "Rắn đối với anh
ta có ý nghĩ khác thường, dựa vào chút đánh chút nháo của tôi với anh ta,
chưa thể đả động được vị trí của rắn trong lòng anh ta."
"Vậy chuyện này liền khó làm rồi." Khương Tiểu Soái cảm thán.
Con mắt Ngô Sở Úy thoáng qua vẻ hung tàn, "Chỉ có thể phá hủy."
"Phá hủy?"
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Soái: "Anh biết Nhạc
Duyệt sợ nhất là gì không?"
Khương Tiểu Soái lắc đầu.