Nhạc Duyệt nghe hiểu được từ "đồ dơ" đó.
Lúc ăn cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, Trì Giai Lệ không nói gì nhiều,
vẫn bận đút cho hai đứa con. Nhạc Duyệt luôn cố ý vô tình bắt chuyện với
Trì Giai Lệ, Trì Giai Lệ phản ứng lạnh nhạt, Nhạc Duyệt gắp đồ ăn cho
Đâu Đâu Và Quyển Quyển, Trì Giai Lệ cũng không đút cho con ăn.
Kết thúc bữa cơm về nhà, Trì Giai Lệ trách mắng cha mẹ một hồi.
"Con nói ba mẹ này, có phải hai người một lần bị rắn cắn thì mười
năm sợ dây thừng không? Chuyện của em con và Uông Thạc đã qua sáu
năm rồi, không phải nó chỉ đi lầm đường một lần thôi sao? Hai người cần
phải sợ đến vậy hả? Tùy tùy tiện tiện chọn một phụ nữ cũng dám gật đầu?
Có thể đừng làm hư con trai mình như vậy không hả?"
Sắc mặt Trì Viễn Đoan không tốt lắm, "Ba mẹ đang ủng hộ nó yêu
đương, chưa nói đến chuyện kết hôn. Nó có thể tìm một bạn gái đã là
không tồi, cả ngày chui trong ổ rắn, ai chịu theo nó chứ?"
"Đúng vậy đó." Chung Văn Ngọc chen vào, "Mẹ xem cô gái đó cũng
không tồi, điều kiện gia đình bình thường, nhưng rất thông minh, tướng
mạo cũng đẹp. Con gái tốt danh môn vọng tộc thì không ít, nhưng em con
không vừa mắt!"
"Căn bản không phải là chuyện điều kiện!" Trì Giai Lệ tức giận, "Nếu
cô ta thật sự là một cô gái mộc mạc thì cũng tốt, ba mẹ nhìn vẻ mặt thế tục
của cô ta đi, chỉ thiếu chưa viết trên trán mấy chữ 'tôi muốn đu cây to'
thôi!"
"Đừng nói bậy." Chung Văn Ngọc trừng mắt nhìn Trì Giai Lệ, " Con
mới gặp người ta lần đầu, có thể nhìn ra cái gì?"
Trì Giai Lệ không nặng không nhẹ ném lại một câu.