"Không tin thì tự đi mà nhìn."
Từ bàn tiệc trở về, Nhạc Duyệt thân tầm không yên, buồn bực không
vui, đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn nặc danh.
"Đừng nằm mơ xuân thu đại mộng của cô nữa, ba mẹ Trì Sính không
thể để cô làm con dâu đâu."
Cái này là do ai gửi đến? Nhạc Duyệt lạnh lòng, trong đầu hiện lên
gương mặt của Trì Giai Lệ, cùng thái độ bài xích lạnh nhạt trên bàn ăn hôm
nay. Nhưng ngữ khí này, lại không giống của Trì Giai Lệ.
Đang nghĩ thế, lại một tin nhắn gửi đến.
"Cũng không tự nhìn lại xem mình nặng mấy lạng mấy cân."
Rất nhanh, Nhạc Duyệt lại nhận được tin nhắn thứ ba, thứ tư, thứ
năm... ý tứ đại khái đều không có gì khác, chính là khuyên cô nên sớm tỉnh
ngộ, đừng nằm mơ mộng đẹp muốn vào danh môn nữa.
Cơn giận vọt lên không thể giữ lại.
"Mày là ai hả? Nói đi! Có bản lĩnh thì lộ thân phận ra, đứng sau lưng
múa lưỡi thì có tài cán gì? Mẹ nó tao có gả được hay không liên quan gì
đến cái mông mày hả? Mẹ nó mày thiếu đánh đó hả?..."
Ngô Sở Úy ném di động sang một bên tùy nó kêu gào, mắt xem trận
bóng rổ đặc sắc, ung dung cắn hột dưa, đó gọi là thoải mái!