"Tiền thức ăn quý trước còn thiếu tổng cộng là sáu mươi chín ngàn,
coi như bảy mươi ngàn, phí quản lý một trăm ngàn cho sư đệ tôi, vậy là bao
nhiêu rồi? Một trăm bảy mươi ngàn. Còn tiền điện nước, tiền thuê nhà,
đúng, tôi còn thiếu mẹ tôi mười ngàn..."
Thấy Ngô Sở Úy bấm máy tính lạch tạch, Khương Tiểu Soái nhịn
không được nhắc nhở: "Cậu cũng phải mua quà cho anh ta chứ? Người ta
đã tận tâm tận lực giúp cậu mà."
Ngô Sở Úy run tay, đầu bút vạch một vòng tròn không tình nguyện
trên tờ giấy.
"Không cần phải vậy đi? Anh ta không bỏ tiền, không phải chỉ mới
dùng miệng thôi sao?"
Khương Tiểu Soái cười bất đắc dĩ, "Người ta không phải lần đầu tiên
giúp cậu."
Ngô Sở Úy xoắn xuýt nhíu mày, giống như làm một quyết định gian
nan.
"Rồi, vậy tôi sẽ rút một phần tiền còn dư ra mua quà cho anh ta."
Thế là, tiếp tục tính toán, món này món kia, số tiền nhiều thế kia, chốc
sau đã không còn. Ôi, làm ăn chính là không giống với lấy tiền lương! Chỗ
nào cũng phải dùng tiền. Ngô Sở Úy lại trừ thêm một khoản lớn tiền vốn,
nhìn lại, chỉ còn có một trăm hai mươi ngàn, lại cắt bớt một trăm ngàn, còn
lại hai mươi ngàn để tự do tiêu xài.
"Chỉ còn dư có hai mươi ngàn." Ngô Sở Úy ngẩng đầu nói với
Khương Tiểu Soái.
"Hai mươi ngàn..." Khương Tiểu Soái cân nhắc một lát, "Có thể mua
một cái đồng hồ cho anh ta."